Cung cấp bởi Blogger.

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2013

Tả cây bàng-văn lớp 4

    Mỗi lúc đến trường em lại được gặp bác Bàng già quen thuộc, thân thương. Em không biết bác được trồng từ bao giờ, em chỉ biết khi em bước chân vào ngôi trường này, bác đã ở đó như chờ đón chúng em.
    Bác Bàng có dáng hơi nghiên nghiêng. Thân bác to, phải hai người ôm mới xuể, vỏ màu nâu sẫm, xù xì, trên thân có nhiều mấu như những vết hằn của thời gian. Những cánh tay bác vươn dài, tạo thành tán rộng.
    Vào mùa hè, bác như biến thành chiếc ô xanh khổng lồ che nắng, che mưa cho lũ học trò không quản ngại nắng mưa. Ngồi dưới gốc Bàng xanh mát, nghe những chú chim sâu chuyền cành hót líu lo trong vòm lá, lòng em lại cảm thấy yên bình.. Chốc chốc, một làn gió chiều thổi qua cuốn theo hàng trăm, hàng ngàn bông hoa bàng nhỏ xíu, li ti như những ngôi sao nhỏ. Những chùm quả xanh thẫm bắt đầu xuất hiện trong tán lá cây. Bàng chín dần, chuyển sang màu vàng nhạt, ăn có vị ngọt ngọt, bùi bùi, thơm thơm.
   Hè qua, thu tới, chiếc áo của bác Bàng già biến thành màu vàng, rồi màu đỏ tia. Những cơn gió heo may nhè nhẹ, những chiếc lá lác đác rơi. Lũ học trò lại thi nhau đi nhặt lá đỏ, cẩn thận ép vào những trang sách, lưu giữ kỉ niệm thân thương của tuổi cắp sách tới trường.
   Gió bấc tràn về đem theo cái lạnh cắt da, cắt thịt của mùa đông. Cơn gió lạnh cuốn đi những chiếc lá cuối cùng. Bác bàng già vẫn đứng đó, kiên cường chống lại sự khắc nghiệt của mùa đông. Những cánh tay khẳng khiu trơ trọi kia tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt, một nghị lực phi thường.
   Xuân tới, sức sống tràn về. Những chồi non mơn mởn bắt đầu nhú ra. Bác bàng già lại được khoác lên mình bộ quần áo mới. Một chiếc áo có màu của niềm tin yêu, hi vọng. Cả góc sân trường bừng sáng với dáng vẻ tràn đầy sức sống của bác Bàng.
Mùa đông áo đỏ,
Mùa hạ áo xanh
Cây bàng khi mở hội
Là chim đến vây quanh
Lời bài hát ấy luôn ngân vang trong lòng môi khi em ngước nhìn bác Bàng già yêu dấu. Bác như người bạn thân thiết của em mỗi lần đến trường.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét